Việc quốc hội thông qua bổ nhiệm ông Vũ Đức Đam làm phó thủ tướng từ ngày 13-11 rộ lên các bài báo lề phải và Lê trái chủ yếu là bốc thơm ông Đam. Cứ làm như ông sắp lên làm thủ tương đến nơi. Mà cũng có thể như vây, nếu mà như vậy thì không biết phúc hay họa cho vận nước đây.
Tôi cũng có một vài lần gặp ông Đam khi ông còn bí thư Quảng ninh ( tất nhiên là quá Giang người khác.) Hình ảnh còn đọng lại trong tôi là một người đàn ông mảnh dẻ, ít noi, cặp mắt kính luôn ngước nhìn lên , không nhìn đối diên người nói chuyện chỉ lâu lâu thêm một câu để kích thích người đối diên nói chuyên. Trong bàn nhậu hôm đó là một đam doanh nghiệp chuyên khai thác than thổ phỉ bán cho mấy đầu nậu Trung quốc.
Liệu con đường quan lộ của ADAM có được đầu tư của những gã Lã Bất Vi thời nay hay không ? Người dân có quyền nghi ngờ như từng nghi ngờ một ai đos dính vào nhóm lợi ích tức la Mafia . Nếu chức Thủ tướng được đầu tư như vậy thì đó là họa cho đaat nước, là mối nguy thât sự mà người dân Viêt Nam phải gánh chịu ít nhất là cuối thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21 . Vì vậy tôi xin NHĂC ADAM.
Vấn dề đầu tiên ADAM phải đón nhận đó là ơn nghĩa . Đầu tiên là đấng sinh thành, anh em ruột thịt, bà con dòng họ, bạn bè, con cháu bạn bè, con cháu trong dòng họ khi có ý kiến của trưởng tộc ( nếu không có thể bị gạch tên trong sổ đinh ) sau đó là bà con chú bác họ hang bên vợ ,cái này nguy hiểm lăm phàm việc gì dính đến bên ngoại thì cũng là vấn đề khó nói... Và vấn đề ơn nghĩa nhất phải nói đến là người nhắc ADAM lên vị trí đo. Vấn đề này cực kỳ quan trọng vì còn liên quan đến con cháu dong họ, ban bè, băng nhóm của người đó. Cái này đảm bảo ADAM không thể từ chối được.
Vậy nên nếu ADAM không lên bằng con đường đó thì nhắc ADAM như sau.
Tất cả những việc hiếu hỷ của gia đinh nội ngoại đều phải dấu biêt . Thôi nôi ,đầy tháng, sinh nhật của tất cả con cháu nội ngoại đều phải dấu biệt. Rũi có ai trong gia đình nội ngoại con chau, dòng họ ốm đau bệnh tật tuyệt đối không được nằm viện mà thuê bác sỹ về nhà khám. Có họp lớp hay tụ họp gì gì đo nên vắng mặt .(cam. Bẫy nhiều lắm ADAM ơi )
Và cuối cùng nếu ADAM lên tể tướng thì nhắc ADAM làm được gì cho dân cho nước thì làm ,không thì từ chức ( dẫu biết rằng viec này rất khó vì muốn nghỉ mà NÓ không cho thì làm sao ) .
Và cuối cùng nhắc anh một việc mà ai cũng biết nhưng không thực hiện được là ước mơ khi qua đoi được như Bác Giáp và lời bài hát đâu đó. ...khi lìa trần có mấy người đưa...
Cochimomo
Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013
Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013
KÍNH GỞI NGÀI THỦ TƯỚNG
Dẫu biết chắc là ngài cũng chịu nhiều áp lực trước nhiều thế lực ,nhưng mong ngài hãy một lần nhìn xuống người dân một tý để thấy được mức sống của người dân hiện nay ra sao so với mặt bằng chung trong khu vực.
Giá cả leo thang từ bó rau đến vang bạc. Doanh nghiệp phá sản xếp hang rồng rắn, người dân không biết đặt niềm tin vào đâu ngoài Đức Phật Thich Ca và Đức Chúa JeSu. Người dân chỉ biết trông vào những đấng vô hình để tự an ủi số phận, từ bà nội trợ đến người lao động tự do, anh chị công nhân, chú bác viên chức ngày nào cũng bớt đi mấy chục tiền còm để mua mấy tờ vé số cầu may. Người dân ngoài việc phải cặm cụi kiếm miếng cơm còn phải đối phó với bao nhiêu là khổ cưc, cay đắng .Ốm đau mà phải đi nằm viện thì hết khổ vì bảo hiểm y tế không có nên vào bệnh viện mà cứ như đi chợ khi mà giá thuốc trên trời. Mà nếu có bảo hiểm y tế thì cũng không ai muốn đi khám vì ngoài phải chịu nhũng cái nhìn không mấy thiện cảm của các ông bà ,chú ,anh, chị bác sỹ thì thuốc chửa bệnh được tinh bằng kg, chỉ uống no chứ không khỏi bệnh lai được động viên là người Việt nên dùng hàng người việt để thể hiện lòng yêu nước.Trong khi ông bộ truo3ng thừa nhận là nhà ông lúc nào cũng chữa bệnh bằng thuốc ngoại nhập.
Sự việc đáng tiếc xẩy ra ở Tiên lãng nguyên do từ việc coi thường người dân, khinh dân, cứ nghĩ rằng người dân không hiểu biết muốn làm gì thi làm.Dẫm đạp lên luật pháp vì một vài tên troc phú. Dẫu ngài đã chỉ đạo nhưng cho đến nay sự việc không biết đã đi tới đâu, xử lý thế nào. cuối cùng nguoi dân là chịu thiệt thòi nhất. lãnh đạo làm bậy một câu xin lỗi dân cũng không có mà lại leo cao hơn khinh thường người dân thấp cổ bé họng. Người dân Văn giang , Vụ bản không biết sinh sống ra sao khi mà mảnh ruộng nông nghiệp cuối cùng mà ông cha đã đổ bao nhiêu mồ hôi và máu rơi vào tay một nhóm người có thế lực vì những dự án chưa phù hợp với mức sống của đa số người dân lao động chỉ biết cắm mặt vào đất, với một đất nước 90% sống bằng nông nghiệp người dân cũng chỉ biết kêu trời !
Dân Việt ta vốn dĩ hiền lành ,chân chất, dễ tha thứ. Cho nên lãnh đạo có làm sai chỉ cần biết sai và sửa sai chì người dân sẵn sàng bảo boc đón nhận. Còn như cứ bất chấp làm can thi trước hay sau gì thì cũng bị dân cho đo ván mà thôi.
Tôi có rất nhiều dịp về Kiên giang, được nghe nhiều người kể về chú Mười Minh ( Ông Ng. Tấn Thử) người cha thân yêu của ngài. Lúc chiến tranh chú Mười Minh đã rất anh dũng chiến đấu bảo vệ các đồng chí lãnh đạo như ông Sáu Dân, ông Mười Cúc, ông Lê Đức Anh...góp phần làm nên chiến thắng lịch sử 30-4-1975 và chú đã anh dũng hy sinh cung với hai người đồng đội khác một người mới tim được hai cốt năm 2009, còn một người nữa chưa tim thấy.
Nếu hương hồn của chú Mười Minh có linh thiêng mách bảo với ngài thì chắc chắn chú sẽ căn dặn ngài hảy thương lấy dân, coi dân là gốc thực sự thì mới muôn năm được,dừng như câu nói cửa miệng chân chất hào sảng của người dân Nam bộ. NÓI DZẬY MÀ HỔNG PHẢI DZẬY.
Kinh chúc ngài sức khỏe.
Trân trong kính chào ngài !
Giá cả leo thang từ bó rau đến vang bạc. Doanh nghiệp phá sản xếp hang rồng rắn, người dân không biết đặt niềm tin vào đâu ngoài Đức Phật Thich Ca và Đức Chúa JeSu. Người dân chỉ biết trông vào những đấng vô hình để tự an ủi số phận, từ bà nội trợ đến người lao động tự do, anh chị công nhân, chú bác viên chức ngày nào cũng bớt đi mấy chục tiền còm để mua mấy tờ vé số cầu may. Người dân ngoài việc phải cặm cụi kiếm miếng cơm còn phải đối phó với bao nhiêu là khổ cưc, cay đắng .Ốm đau mà phải đi nằm viện thì hết khổ vì bảo hiểm y tế không có nên vào bệnh viện mà cứ như đi chợ khi mà giá thuốc trên trời. Mà nếu có bảo hiểm y tế thì cũng không ai muốn đi khám vì ngoài phải chịu nhũng cái nhìn không mấy thiện cảm của các ông bà ,chú ,anh, chị bác sỹ thì thuốc chửa bệnh được tinh bằng kg, chỉ uống no chứ không khỏi bệnh lai được động viên là người Việt nên dùng hàng người việt để thể hiện lòng yêu nước.Trong khi ông bộ truo3ng thừa nhận là nhà ông lúc nào cũng chữa bệnh bằng thuốc ngoại nhập.
Sự việc đáng tiếc xẩy ra ở Tiên lãng nguyên do từ việc coi thường người dân, khinh dân, cứ nghĩ rằng người dân không hiểu biết muốn làm gì thi làm.Dẫm đạp lên luật pháp vì một vài tên troc phú. Dẫu ngài đã chỉ đạo nhưng cho đến nay sự việc không biết đã đi tới đâu, xử lý thế nào. cuối cùng nguoi dân là chịu thiệt thòi nhất. lãnh đạo làm bậy một câu xin lỗi dân cũng không có mà lại leo cao hơn khinh thường người dân thấp cổ bé họng. Người dân Văn giang , Vụ bản không biết sinh sống ra sao khi mà mảnh ruộng nông nghiệp cuối cùng mà ông cha đã đổ bao nhiêu mồ hôi và máu rơi vào tay một nhóm người có thế lực vì những dự án chưa phù hợp với mức sống của đa số người dân lao động chỉ biết cắm mặt vào đất, với một đất nước 90% sống bằng nông nghiệp người dân cũng chỉ biết kêu trời !
Dân Việt ta vốn dĩ hiền lành ,chân chất, dễ tha thứ. Cho nên lãnh đạo có làm sai chỉ cần biết sai và sửa sai chì người dân sẵn sàng bảo boc đón nhận. Còn như cứ bất chấp làm can thi trước hay sau gì thì cũng bị dân cho đo ván mà thôi.
Tôi có rất nhiều dịp về Kiên giang, được nghe nhiều người kể về chú Mười Minh ( Ông Ng. Tấn Thử) người cha thân yêu của ngài. Lúc chiến tranh chú Mười Minh đã rất anh dũng chiến đấu bảo vệ các đồng chí lãnh đạo như ông Sáu Dân, ông Mười Cúc, ông Lê Đức Anh...góp phần làm nên chiến thắng lịch sử 30-4-1975 và chú đã anh dũng hy sinh cung với hai người đồng đội khác một người mới tim được hai cốt năm 2009, còn một người nữa chưa tim thấy.
Nếu hương hồn của chú Mười Minh có linh thiêng mách bảo với ngài thì chắc chắn chú sẽ căn dặn ngài hảy thương lấy dân, coi dân là gốc thực sự thì mới muôn năm được,dừng như câu nói cửa miệng chân chất hào sảng của người dân Nam bộ. NÓI DZẬY MÀ HỔNG PHẢI DZẬY.
Kinh chúc ngài sức khỏe.
Trân trong kính chào ngài !
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)